Tiết Tình muốn mượn dương đà của Kiếm Vô Tâm rồi phi roi thúc ngựa đến núi Côn Lôn, Kiếm Vô Tâm kiên trì muốn đi theo nên kết quả là hai người cùng cưỡi trên dương đà, bình thường dương đà đã nhỏ hơn ngựa, giờ phải cực kỳ miễn cưỡng hai người mới có thể cưỡi được nó, Tiết Tình sống chết tóm chặt lông của dương đà để mình không bị ngã xuống, cực kỳ may mắn là nàng chỉ cắt lông cổ dương đà mà không tham lòng cạo sạch toàn bộ lông nên vẫn còn chỗ để nắm.
Đừng nhìn dương đà nhỏ mà coi thường, khả năng chạy của nó bằng cả mười con ngựa, hai người cùng cưỡi trên lưng với tư thế sắp đổ đến nơi nhằm về núi Côn Lôn. Ngày đêm kiên trì chạy nên ba ngày sau đã đến núi Côn Lôn, lúc này núi Côn Lôn được vây quanh bởi người của nhiều môn phái, thế trận này làm Tiết Tình nhớ lại hai tháng trước, cũng là hoàn cảnh này ở núi Cẩu Lũ, lần đó bọn họ bức tử Kiển Điệp, mà bây giờ người bọn họ muốn giết chính là hung thủ hại chết Kiển Điệp.
Phần lớn trong số đó là của phái Võ Đang, cái chết của Tự Ưu đạo nhân đều khiến họ vô cùng phẫn nộ chỉ hận không thể lập tức chạy lên đỉnh Côn Lôn bắt sông cung chủ cung Côn Luân đi.
"Quá nhiều người" Kiếm Vô Tâm đi theo bên người Tiết Tình nói.
Ở giang hồ, nhiều người quá cũng không hẳn là chuyện tốt, càng tụ tập nhiều người thì càng có nhiều người chết.
"Tiết Tình sư thúc! Sư phụ chờ ngươi đã lâu!" Đồng Tâm Mi phái Nga Mi nhìn thấy Tiết Tình thì vội vàng chạy đến.
Tiết Tình gật đầu, để Đồng Tâm Mi dẫn đường, đi theo nàng còn có vài vị chưởng môn. Muốn xuống núi Côn Lôn chỉ có duy nhất một con đường mà đã bị nước chặn không đi được, cung Côn Luân thì đóng chặt cửa lớn ở trên đỉnh núi, cho dù phái Võ Đang kêu gào hay Địch Nghịch sư thái khuyên giải như thế nào cũng không đáp lại, trong các môn phái nhất là Võ Đang đã không còn kiên nhẫn chờ, đều đang bày ra dáng vẻ như hổ vồ mồi.
Đồng Tâm Mi dẫn Tiết Tình đến một gian phòng, đẩy cửa ra thì thấy người đứng đầu các môn phái đều đang tụ tập ở đây, tôn sư của Võ Đang đã mất nên tạm thời do độ đệ có vai vế cao nhất là Kiều Dật Quân tạm thay thế, Phương Vân không ở đây, từ khi Tiết Tình bị cung Côn Luân tố giác cấu kết với hoang mạc thì dường như phái Linh Vũ như biến mất dưới đáy biển, cũng không quan tâm đến bão táp mưa sa trên giang hồ nữa. Đứng sau tấm màn kia là những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiết Tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhất, Lưu Huỳnh đứng ở đó, vẫn hoàn mỹ như cũ.
Tiết Tình vào phòng nhưng Kiếm Vô Tâm không đi theo vào, bên trong là nơi nghị sự của chưởng môn các môn phái, hắn vẫn không nên quấy nhiễu, hắn nhìn nét mặt Tiết Tình thì càng khẳng định thêm được điều gì đó, có lẽ kia chính là người trong lòng nàng như nàng đã nói. Kiếm Vô Tâm đi ra khách điếm, cởi dây buộc của dương đà xuống bỏ vào trong tay, dương đà bị hai người chà đạp mấy ngày liền mới được ăn một chút cỏ thì đã lại bị dắt đi, bất mãn thở hổn hển hổn hển, Kiếm Vô Tâm xoa nhẹ đầu dương đà hai lần rồi cưỡi lên lưng dương đà: "Đi, đại gia ta còn muốn đến Thanh Bình nhạc!"
Mọi người trong phòng thấy Tiết Tình đẩy cửa vào thì ngay lập tức trở nên im lặng, đồng thời cùng nhìn về phía Tiết Tình, bao gồm cả Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh cũng không quá ngạc nhiên, hắn bấm đốt ngón tay thì cũng đã đến lúc Tiết Tình đến nơi, chỉ là hắn không thể bấm đốt ngón tay mà ra được ý nghĩ trong lòng Tiết Tình, có phải nàng cho rằng hắn đang lợi dụng nàng không? Với tính cách của nàng thì khi giận dữ rất có khả năng sẽ rút kiếm đâm về phía hắn.
Trong phòng nhiều người như vậy nhưng ánh mắt Tiết Tình chỉ dừng lại trên người Lưu Huỳnh, trên mặt cũng có điểm nào tức giận chỉ nhếch miệng hỏi: "Lưu Huỳnh, chàng muốn là Minh Chủ Võ Lâm không?"
"Muốn" Hắn trả lời.
Là truyền nhân duy nhất của Tố Vấn, xuất thân từ phái Linh Vũ, đánh chết thích khách, vạch trần âm mưu của cung Côn Luân, người tuổi trẻ tuấn tú, bác học, lịch sự mà lại có võ công cao cường như vậy, cái hắn thiếu duy nhất chính là một thế lực ở phía sau mà thôi, vậy thì nàng sẽ giúp hắn một tay.
"Ta dùng thân phận là chủ nhân của Minh Vực tuyên bố, nếu Lưu Huỳnh phái Linh Vũ làm Minh Chủ thì Minh Vực nguyện ý giải hòa với Trung Nguyên, nghe theo sự chỉ huy của liên minh Võ Lâm, không còn tranh chấp." Tiết Tình lớn tiếng nói với mọi người.
Vừa dứt lời, phòng trong lại ồn ào lên, mọi người chụp đầu ghé tai thảo luận, lời nói của chủ nhân Minh Vực chính là quân vô hí ngôn, nhưng lời này lại giống như trò đùa, mọi người còn tưởng rằng lần này Tiết Tình đến nếu không phải là lừa đảo thì sẽ đưa ra một yêu cầu hà khắc nào đó, không ngờ đến lại là một điều kiện đơn giản như thế này, những người trong giang hồ mà thích hợp làm Minh Chủ cũng không có nhiều lắm, chỉ có Lưu Huỳnh và Tiêu Quy Ứng mà thôi, hơn nữa Lưu Huỳnh lại có nhiều công trạng hơn so với Tiêu Quy Ứng, theo lý này thì ngôi vị Minh Chủ cũng xứng đáng thuộc về hắn, thuận theo chuyện này còn có năng lực hòa giải với hoang mạc đã tranh đấu bao năm nay, đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
"Phái Nga Mi chúng ta đồng ý lập Lưu Huỳnh công tử là Minh Chủ Võ Lâm, không biết ý kiến của các vị như thế nào? Địch Nghịch sư thái nói.
Bỏ qua một vài môn phái bỏ phiếu trắng ra thì toàn bộ không ai phản đối, một liên minh Võ Lâm chỉ có trong hư ảo thành được sự thật như ngày hôm nay tất cả đều nhờ công lao của Động Trù, Động Trù mất, truyền nhân duy nhất và cuối cùng của hắn hoàn thành việc xây dựng liên minh Võ Lâm cũng là chuyện được mọi người ca tụng.
Chỉ cần đưa ra một tay mà đã đạt được hiệu quả mong muốn, Tiết Tình nhìn Lưu Huỳnh cười cười, Lưu Huỳnh nhìn chằm chằm vào nàng, một đôi mắt đen như viên trân châu đen như muốn cắn nuốt nàng, người phụ nữ quang vinh chói lọi này chính xác là một viên thịt tươi sống mà mềm mại, một chén đã thành tri kỷ, cả đời này làm sao có thể tìm được một người như thế chứ. Khi Lưu Huỳnh còn sống, mặc dù không bị Thiền Không phương trượng lừa dối thành công vào làm hòa thượng Thiếu Lâm tự, nhưng tính tình không khác mấy so với hòa thượng, thứ nhất chưa bao giờ cố gắng làm một cái gì, chưa bao giờ yêu cầu quá một cái gì, chỉ có bây giờ, với người này, hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ sai, một chữ tình này, chưa hiện lên khuôn mặt nhưng đã có ở trong lòng.
Bây giờ vấn đề khó giải quyết nhất chính là cung Côn Luân như một con rùa rụt cổ cứ núp trong cái vỏ của mình, mặc kệ bên ngoài có như thế nào cũng không chịu ló đầu ra, ý tứ của Võ Đang là muốn trực tiếp lên núi báo thù cho sư phụ nhưng núi Côn Lôn cao mà hiểm trở, nếu cứ cứng rắn đi lên thì không biết sẽ hại chết bao nhiêu mạng người, Địch Nghịch sư thái vẫn muốn cảm hóa cung chủ cung Côn Luân, nhưng mà hiển nhiên hiệu quả giống với khi Thiền Không phương trượng muốn cảm hóa Tiết Tình.
Ngay khi mọi người đều đang cảm thấy khó xử thì cung Côn Luân kia lại gửi đến một bức thư, một con rùa rụt cổ như vậy lại chủ động mở miệng nói chuyện, vội vàng mở thư ra thì trên thư viết cung Côn Luân đồng ý cùng nói chuyện quang minh chính đại, nhưng bọn họ chỉ đồng ý nói chuyện với một người - Tiết Tình, cửa lớn của cung Côn Luân chỉ cho phép một mình Tiết Tình đi vào.
Tiết Tình tự mình biết nội tiết tố của cái kẻ cường đại kia sao có thể nhớ mãi không quên nàng được, người mà có thể nhớ mãi không quên nàng chỉ có thể là người kia, tiểu yêu quái Diêm Minh kia!
"Nói với cung chủ cung Côn Luân là nàng sẽ không đi." Lưu Huỳnh nói với đệ tử truyền tin của cung Côn Luân.
"Ôi chao, ai ôi! Ai nói ta không đi!" Tiết Tình vội nói, cung Côn Luân chính là một bài toán khó của liên minh Võ Lâm, khó có cơ hội để nàng có thể xâm nhập doanh trại địch, không biết chừng có thể đột phá ở đây.
Một số chưởng môn của môn phái cũng phụ họa nói Tiết Tình nên đí, bọn họ mặc kệ Tiết Tình có thể sống đi ra hay không, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải này.
"Ta không thể cho nàng đi, nàng biết rõ trong đó có quỷ kế." Lưu Huỳnh ngăn Tiết Tình nói.
"Chàng đã quên ước định của chúng ta sao" Tiết Tình ai oán nói với Lưu Huỳnh: "Việc nhỏ nghe ta, việc đại sự cũng nghe ta, khi chúng ta bất đồng quan điểm cũng nghe ta, khi chúng ta có đồng quan điểm thì nghe theo chàng?"
". . . . . . Ta không đồng ý!" Lưu Huỳnh nói.
"Chàng im lặng, im lặng thì cứ im lặng đí, ta mặc kệ, chính ta muốn đi, chàng có thể để cho ta tùy hứng một lần được không." Tiết Tình nháy mắt làm nũng với Lưu Huỳnh.
"Đâu phải chỉ lúc này nàng mới tùy hứng, nàng muốn đi đâu, nàng muốn làm cái gì, tất cả ta đều nghe theo nàng, nhưng bây giờ.............."
"Nếu chàng là ta, chàng định sẽ làm như thế nào, chẳng lẽ thật sự chàng không hiểu trái tim ta sao?" Tiết Tình nhìn thẳng vào mắt Lưu Huỳnh nói.
Đúng thế, từ khi ở núi Cẩu Lũ, nàng đã quyết tâm, khi đưa Kiển Điệp và Động Trù vào trong mộ nàng đã từng nói "cung Côn Luân hàm oan Kiển Điệp, là cung Côn Luân hại chết nàng! Ta càng muốn chiếm lấy vị trí trong liên minh Võ Lâm, tuyệt đối không thể để cho họ hoàn thành ước nguyện!" Cái chết là sự trừng phạt đối với người sống, sự tiếc nuối tổn thương không bỏ qua ai, nếu nàng xảy ra chuyện nooài ý muốn thì hắn chính là người phải khổ sở cả đời, nhưng nếu nàng bỏ lỡ cơ hội lần này thì nàng sẽ thương tiếc cả đời, hắn đã hiểu nên làm như thế nào, một chữ tình này, cho dù sớm chiều bên nhau cũng không bằng một khoảnh khoắc đối diện mà có thể hiểu nhau.
Tiêu Quy Ứng đứng lên nói: "Tiết cô nương, việc này có quan hệ tới chuyện sinh tử, toàn bộ theo ý ngươi, nếu như ngươi không muốn đi, chúng ta cũng không miễn cưỡng."
"Tiết sư thúc, ngươi vẫn đừng nên đi, hiện tại cung Côn Luân đã phát rồ, ta đoán bọn họ đang cố tính toán âm mưu gì đó." Kiều Dật Quân nói, hắn luôn luôn thấu tình đạt lý như vậy, nhưng cung Côn Luân giết sư phụ hắn nên đối với cung Côn Luân hắn đã không còn một chút ấn tượng tốt đẹp nào cả.
Lưu Huỳnh vén tay áo lên để lộ cổ tay, trên cổ tay là một hệ ba cái chuông bạc treo trên sợi tơ tằm mà Tiết Tình mua cho hắn ở chợ hoang mạc, Lưu Huỳnh gỡ chuông xuống đưa cho Tiết Tình: "Nàng đã từng nói ta mang theo cái này không được vứt, hiện tại ta đưa cho nàng, nhất định phải trở về."
Tiết Tình nắm lục lạc ở trong tay, cười trong sáng với Lưu Huỳnh: "Tất nhiên sẽ không vứt, nhất định ta sẽ không vứt nó đi."
Những vị chưởng môn trong phòng nhao nhao khen ngợi Tiết Tình hiểu được đại nghĩa chính là nữ hiệp của Trung Nguyên, đối với những lời khen ngợi của bọn họ Tiết Tình hoàn toàn không để ý, nàng mạo hiểm như vậy không phải chỉ để nghe những lời nịnh nót này của họ, chỉ là vì chính nàng muốn thế, hiện tại rốt cuộc nàng cũng ý thức được cái nàng e ngại nhất không phải là cái chết mà là việc phải sống tầm thường hơn trăm năm, trong lòng vẫn mang một chút tiếc nuối, nếu hôm nay người phải đi là Lưu Huỳnh thì nàng cũng sẽ không ngăn cản, so với việc xả thân cứu giúp thì nàng cần dũng khí nhìn người trong lòng đi vào nơi nguy hiểm hơn, nàng biết điều đó.
Một mình Lưu Huỳnh đưa Tiết Tình đến ngoài cửa của đỉnh Côn Lôn, bầu trời dưới chân núi vẫn quang đãng nhưng trên đỉnh núi thì tuyết đã phủ kín, dọc đường đi Lưu Huỳnh dùng tay áo che bông tuyết rơi xuống Tiết Tình, chỉ là sóng vai đi lên nhưng trên mặt tuyết để lại hai dấu chân song song, ấm áp mà ngọt ngào.
Ngoài cửa cung Côn Luân đã có đệ tử chờ để tiếp Tiết tình, giờ phút này qua đi không biết phía trước là dữ hay lành, trước khi bước vào trong, đột nhiên Tiết Tình xoay người túm chặt áo Lưu Huỳnh, kéo hắn lại gần mình, hung hăng gặm lấy đôi môi của hắn nói.
"Dưới chân núi có nhiều nữ đệ tử như vậy, chàng, chàng không được xằng bậy!" Tiết Tình nói.
"Được." Lưu Huỳnh ngoan ngoãn đồng ý.
"Lại càng có nhiều nam đệ tử, chàng cũng phải bảo vệ thật tốt bản thân mình." Tiết Tình lại nói thêm.
". . . . . ."
Dặn dò Lưu Huỳnh xong, Tiết Tình đi theo đệ tử cung Côn Luân vào cửa chính, chân vừa mới bước được hai bước, đột nhiên từ phía bụng dưới một luồng hàn khí mạnh mẽ đi lên làm nàng đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, không được, nếu để cho Lưu Huỳnh nhìn ra được nàng có chỗ nào không thích hợp thì tuyệt đối sẽ không cho nàng đi nữa, Tiết Tình dùng nội lực cố gắng áp chế luồng chân khí rét lạnh kia, cố nén đau đớn bước theo đệ tử kia, trên trán tiếp tục toát ra mồ hôi, nàng cắn chặt răng chịu đựng, không đầy một hai phút sau luồng chân khí kia bị áp xuống, Tiết Tính nhẹ nhàng thở ra, thời khắc mấu chốt sao có thể phái bệnh được chứ, nàng cầm chặt chuôi kiếm Linh Khu, chỉ mong mọi việc đều thuận lợi.